The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trả ta kiếp này


Phan_31

Hoàng thượng đã nắm được cán của thanh đoản đao, có máu trên tay chảy xuống, nhưng hắn chỉ nhìn nàng ta, hỏi đứt quãng: “Nàng thật sự… hận trẫm vậy sao?”

“Phải.”

Bạch Ngân vẫn ra sức đẩy thanh đoản đao trong tay về phía trước, ánh mắt mạnh mẽ, Hoàng thượng lảo đảo lùi sau mấy bước.

“Ta chịu ở bên cạnh ngươi là để có thể giết chết ngươi, để báo thù cho cả gia đình ta, để làm cho ngươi chết không yên thân! Ta muốn lột da ngươi ăn thịt ngươi, ta muốn ngươi chết không toàn thây!”

Ta tận mắt nhìn thấy ánh sáng trong mắt Hoàng thượng dần dần lụi tắt: “Nàng trước nay chưa từng yêu…”

“Chưa từng!”

Ánh sáng trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất.

Nàng ta rút thanh đao ra, máu đỏ tuôn xối xả.

Dường như đôi mắt ta bị ai đó bịt chặt không thể nào nhìn thấu điều gì, thời gian cứ kéo dài mãi tưởng chừng vô hạn… Ta nhìn thấy Hoàng thượng từ từ khép đôi mắt lại giữa không trung, ngã ra phía sau, áo bào vẽ nên một đường cung màu vàng sáng.

Lúc này ta đột nhiên bừng tỉnh, “Không, nàng ta không phải là Bạch Ngân, nàng ta không phải Bạch Ngân!”

Ta vội vàng lao đến ôm lấy Hoàng thượng, khóe mắt hắn vương giọt lệ, nhưng hắn không tỉnh lại. Ta lay lay người: “Không được, Hoàng thượng, người đừng chết, người không được chết, nàng ta không phải là Bạch Ngân, nàng ta không phải Bạch Ngân!”

Trước nay ta chưa từng sợ hãi và đau khổ tới mức này, thậm chí ngay cả khoảnh khắc gần kề với cái chết ta cũng chưa hề đau đớn và sợ hãi đến thế, nỗi đau như đang cào xé tâm can, như vạn tiễn xuyên tim vậy.

Ta lau vệt máu trên vành môi người, “Không, Hoàng thượng, người không được chết, người không được chết, người không được chết, thiếp mới là Bạch Ngân đây, thiếp mới là Bạch Ngân đây mà…”

Thế nhưng hắn vẫn không đáp lại.

Ta gào lên, khóc nức nở, ôm chặt lấy đầu hắn.

Cô gái kia vẫn còn cầm thanh đoản đao dính đầy máu trong tay, lùi lại mấy bước rồi vứt đoản đao đi, ngước lên trời nói: “Cha, mẹ, cuối cùng Oanh Nhi đã có thể báo thù cho hai người rồi, ha ha ha, cuối cùng đã báo thù được cho hai người rồi, cuối cùng hai người đã có thể an nghỉ.”

Ta quay đầu lại: “Tại sao ngươi giết người? Tại sao?”

“Tên hôn quân này! Chỉ vì gia đình ta không tiến cống cho hắn, hắn liền tùy tiện viện cớ lăng trì xử tử cả dòng tộc hơn một trăm mạng người nhà ta!” Ta nhắm chặt mắt, lắc đầu, đó không phải là do hắn làm, mà là do ta làm!

“Ta đã dùng hai mươi năm tuổi thọ của mình chỉ để đổi lấy thể xác này, ta phải báo thù…”

Ta đột nhiên trợn mắt, nhìn lên trời gào thét: “Ngươi ra đây! Ngươi ra đây mau! Ta biết ngươi ở đó, ngươi ra đây mau!”

Trên bầu trời xuất hiện một vệt sáng mờ mờ, người xem tướng mặc đồ trắng kia cuối cùng cũng hiện ra.

Thái độ lạnh nhạt như thể sự việc chẳng hề liên quan đến hắn, ta hận!

“Ngươi đã tỉnh ngộ chưa?”

“Chưa!” Ta căm hận hét lên với hắn ta: “Ngươi cứu chàng đi, ta muốn ngươi phải cứu được chàng!” Ta đột nhiên nhớ đến lời mà ông ta đã từng nói với mình khi còn ở lãnh cung, ta hoảng loạn gào lên: “Chẳng phải ngươi đã từng nói sao, rằng hắn sẽ sống đến hơn bốn mươi tuổi?”

“Vốn dĩ không phải chỉ có mình ngươi đổi chác với ta.”

Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cuốn sổ, ông ta lật xem: “Lần đầu tiên hắn trao đổi với ta là khi bị tuyết chôn vùi trước lúc gặp được ngươi, hắn muốn có một người nguyện chết vì mình, hắn sẽ dùng cả đời này yêu thương nàng ta. Lần trao đổi thứ hai của hắn là khi ngươi còn ở lãnh cung, hắn hi vọng ngươi có thể hổi tâm chuyển ý. Lần thứ ba, là khi ngươi bị tống giam vào thiên lao, hắn hi vọng ngươi có thêm một cơ hội làm lại cuộc đời.”

Cái gì?

Cái gì?

Ta ôm hắn thật chặt, không thể thốt ra dù chỉ là nửa lời. Toàn thân ta run rẩy, chỉ biết kêu gào đến khản cổ: “Ngươi hãy cứu chàng đi, hãy cứu chàng đi! Ngươi muốn gì ta cũng đổi cho ngươi!”

“Ngươi chỉ còn hai năm sống nữa thôi.”

Ta khóc lóc thảm thiết, đau buồn đến cùng cực, không thể thốt ra nổi một tiếng, đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cuối cùng ta đã hiểu thế nào gọi là đau đớn đến xé ruột xé gan, đau đớn tột cùng chỉ muốn chết!

Nếu như ta biết trước sẽ có ngày này, nếu ta biết hắn sẽ chết, cho dù ta bị băm vằm thành trăm ngàn mảnh, ta cũng không muốn hắn chết!

“Cũng không phải là không có cách.” Người xem tướng y phục trắng nhìn ta hồi lâu, đột nhiên nói, lật xem một vài trang khác: “Tiểu thư của ngươi cũng từng giao dịch với ta. Lần trao đổi thứ nhất của nàng ta là hi vọng mình được gả cho Cửu hoàng tử, lần trao đổi thứ hai là hi vọng đứa con của nàng ta có thể được sinh ra và lớn lên bình an mạnh khỏe, lần trao đổi thứ ba…” Ông ta nhìn về phía ta, “… là muốn Hoàng thượng có thể mãi mãi mạnh khỏe và hạnh phúc. Vì thế, hắn vẫn còn sống thêm được hai mươi năm do cô ấy để lại.”

Ta nhắm mắt, đôi môi run rẩy, hít một hơi thật sâu.

Người xem tướng y phục trắng nói: “Song, có tuổi thọ vẫn chưa đủ, cần có thêm một thứ như vậy nữa, mới có thể làm cho hắn cải tử hoàn sinh.”

Chương 43: Hồng trần loạn thế, cũng chỉ như một giấc mộng dài

“Hoàng thượng.” Ta hơi hoảng sợ dâng chén trà lên.

Ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ vô ngần, khiến bộ long bào màu vàng khoác lên mình thứ quầng sáng tươi mới. Ánh mắt hắn chú tâm vào những bản tấu chương, bóng trắng lung linh in trên chiếc bàn, tiếng chén trà chạm nhẹ vào nhau khẽ vang lên.

Hắn dịu dàng đáp lại một tiếng, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu, ta đứng bên cạnh nhìn, trong lòng đã tràn ngập ánh nắng mùa xuân.

Hắn vươn tay như muốn lấy chén trà một cách vô thức.

Bàn tay dường như muốn mở nắp ra, ta đưa tay dâng trà, hắn đón lấy, liếc nhìn ta rồi bảo, “Lui ra đi.”

Ta đáp một tiếng: “Vâng.” Rồi cúi đầu đi ra.

Ta chân đi không vững, bước một hồi lâu mới tới cửa, tựa vào khung gỗ nhìn ra phía ngoài xa, bầu trời trong xanh, những cánh hoa mơ bay đầy dân viện hoàng cung, điểm xuyến giống tuyết bay lả tả.

Đã hai năm trôi qua.

Ta cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh rất lâu, tiểu cung nữ Ni Nhi đến dìu ta: “Bạch bà bà, người đi cẩn thận.”

Ta mỉm cười đáp lại một tiếng “ừ”.

Ta để cho nàng ấy dìu mình ra cửa, đi đến nội viện nơi các cung nữ ở, họ đang hầm canh hạt sen với ngân nhĩ, nàng ấy bê chiếc ghế qua, “Người có thể ngồi đây trông lửa.” Ta biết cô bé có ý tốt, không để ta phải làm những công việc nặng nhọc.

Ta cười: “Được rồi, ta cảm ơn.” Giọng nói khàn khàn.

“Không có gì ạ.”

Nàng ấy quay người đi vào phòng trong làm đồ điểm tâm.

Hương thơm của bánh xốp trắng bỗng theo gió bay qua.

Ta ngẩng đầu lên nhìn, rặng liễu um tùm, từng nhành cây rủ xuống, tưởng chừng bóng đổ che phủ hết cả sân viện rộng lớn này. Khoảng trời như bị tách đôi, ánh nắng theo vết cắt ngang trời tràn xuống nhân gian, đẹp vô cùng.

Cung nữ A Thinh mới vào làm ở cung Hứa chiêu nghi vội vội vàng vàng chạy qua: “Ni Nhi, nương nương bảo cô hầm canh hạt sen với ngân nhĩ cô đã làm chưa vậy?”

“Dạ đã làm rồi ạ.” Ni Nhi đi ra.

“Nhanh lên nào, nương nương muốn mang đến chỗ Hoàng thượng bây giờ.” A Thinh thúc giục.

Ta định đứng dậy nhưng Ni Nhi cản lại, nói: “Đừng, để con làm cho.” Nàng ấy lấy vải quấn quanh chỗ tay cầm, đặt bát sứ trắng lên bàn, từ từ đổ canh hạt sen ngân nhĩ ra bát.

Hơi nóng bốc lên mờ mịt.

A Thinh đặt bát canh vào khay, rảo bước đi.

Không lâu sau, Hứa chiêu nghi dẫn theo A Thinh vội vã đi ngang qua sân trước, “Đi nhanh lên nào, ta muốn dâng cái này lên cho Hoàng thượng trước Lâm chiêu nghi…”

Ta cười.

Ni Nhi lại tiến vào.

Ta ngồi trên băng ghế nhỏ ngắm nhìn rặng liễu, bỗng nhiên từ phía xa chầm chậm bay đến một cánh hoa mơ, rơi ngay phía trên mái tóc đã bạc của ta.

Ta với tay nắm lấy, lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt ta mơ màng, cánh hoa này trong suốt như nước vậy. Ta ngẩng đầu nhìn, ánh sáng xen qua những cành liễu, có thể trông thấy rõ bầu trời phía xa, thời tiết hôm nay thật đẹp, những cánh hoa mơ đẹp tựa bông tuyết…

Chỉ có bàn tay ta giống như cành củi khô bị đốt đến nỗi không còn nhận rõ hình dạng.

Dù một động tác nâng cánh tay hay chân lên cũng đủ đau nhức, chỉ hít thở thôi mà phổi cũng cảm thấy khó khăn tưởng chừng như đã tắc nghẹn. Giống như ta đang bị nhốt trong lò nung, lửa cháy không ngừng nghỉ, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy như bị lột da róc xương vậy, cơ thể ta dần dần dung hòa trái tim đã từng bị đâm xuyên kia của Hoàng thượng…

Người xem tướng y phục phục trắng muốn cướp đi thứ cuối cùng của ta, sức khỏe.

Cả trái tim ta cũng đã đổi cho Hoàng thượng.

Còn trái tim đã bị tổn thương của hắn lại đang nằm trong cơ thể ta, hơi thở của ta lúc nào cũng nặng nhọc, nhưng cảm giác này cũng không tệ chút nào, có những ký ức ngọt ngào và đau khổ. Người xem tướng y phục trắng đã xóa đi toàn bộ ký ức của hắn về ta, hắn bây giờ chẳng còn biết đến người có tên Bạch Ngân trên đời này nữa.

Ta bây giờ chỉ là một lão bà bà hầu hạ hắn suốt hai năm qua.

Hậu cung của hắn lại có thêm phi tần mới, lại thêm những tiếc khóc của trẻ nhỏ…

Ý xuân rực rỡ đầu canh, hoa lạnh theo gió phủ đầy tóc ai.

Cánh hoa mơ trong tay đã bị gió thổi bay đi mất, ta ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời mới đẹp làm sao, nhẹ nhàng mà trong vắt. Khi từng cơn gió thổi qua, ta chợt nhớ lại chuyện xưa, thì ra được ở bên nhau cũng là một điều hạnh phúc.

Chỉ tiếc rằng Hoàng thượng đã quá sai lầm, người thực sự có thể chết vì hắn chỉ có tiểu thư, chứ không phải là ta.

Ta cười nhẹ.

Tâm phế lại như bị thiêu đốt, sai cũng có cái hay của sai, ít nhất ta cũng có được ký ức lấp đầy khoảng thời gian này, ký ức là thứ bất diệt.

Ni Nhi ở trong phòng gọi to: “Bà bà, bánh xốp chín rồi.”

Hoàng thượng vẫn thích ăn nhất món bánh này, phải mang đến cho hắn mới được. Ta đứng dậy, cơ thể đột nhiên run rẩy, loạng choạng ngồi lại xuống băng ghế, khoảng thời gian hai năm trôi qua, giới hạn của ta cuối cùng cũng đến rồi, cái thân thể tàn tạ này đến lúc phải về với đất thôi.

Được ở bên hắn lâu như vậy, thế là đủ lắm rồi…

Ánh mắt càng ngày càng mờ dần, như thể bị phủ lên một lớp nước mắt khiến ta chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta mỉm cười, từng cánh hoa mơ bay qua bức tường hoàng cung. Hoàng thượng đang ở bên kia phê duyệt tấu chương, bầu trời thật đẹp biết bao…

Trong cơn ảo mộng, người có mái tóc trắng bạc phơ cũng dần dần nhắm mắt lại.

Trên chiếc giường ngọc tỏa ra hơi lạnh Dao Trì tiên nữ - người mà hắn yêu đang nằm đó.

Trong động tiên khí phủ đầy, không gian tĩnh mịch.

Quân Hoa tiên quân vuốt ve gương mặt của nàng ấy, “Dao nhi, nàng ta là dục niệm trong tim nàng, lãnh đạm mà lại cố chấp. Ta đã dùng trọn mười bốn ngày trời mới có thể siêu độ được nàng ta.” Hắn cười nhẹ, áp má mình lên trán người đang say ngủ, cứ như vậy một hồi lâu.

Trong ảo mộng dần dần hiện lên ba nguyên hồn tỏa ra ánh sáng màu vàng lam tím.

Quân Hoa tiên quân chìa tay thu họ vào trong tay áo. Dao Trì tiên nữ bị Tây Sơn thần thú đánh trọng thương, tan tác ba hồn bảy vía, phải thu thập lại rồi tôi luyện cùng một vạn năm tuổi thọ thì Dao Trì tiên nữ mới có thể tỉnh lại.

Màu vàng là Hoàng thượng, cũng là thiên hồn của nàng ấy, trọng tình và nhân hậu.

Màu xanh là Hoàng hậu, cũng là địa hồn của nàng, xinh đẹp và tinh tường.

Màu tím chính là Bạch Ngân, cũng là mệnh hồn của nàng, là dục vọng và chấp niệm nằm sâu trong tim.

Vẫy tay một cái, những ảo mộng hư vô trong tầng mây liền biến mất. Ba hồn thu về, nhưng vẫn còn thiếu bảy vía. Quân Hoa tiên quân trông sang người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, “Ta đã thu thập được tám nghìn chín trăm năm tuổi thọ, Dao Nhi, nàng bây giờ mau tỉnh lại đi…”

Ta đột nhiên mở mắt choàng tỉnh dậy.

Phía trước là một sạp hàng trống không, nhìn xung quanh, vẫn là khu phố xá ồn ào huyên náo, vẫn là người người qua lại tấp nập, ta vẫn là ta, trong tay cầm mớ rau xanh, ngoảnh đầu nhìn lại, bóng một người mặc đồ trắng dần biến mất trong đám đông.

Xung quanh có tiếng người bình luận: “Chuyện kể rằng quân chủ của Ảnh Quốc sau khi thống nhất ba nước đó là…”

Ta về đến nhà.

Mẹ kéo tay ta nói, “Ngân Nhi à, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ của A Mộc đã đến nhà chúng ta cầu thân đấy. Con xem, còn mang đến bao nhiêu là sính lễ. Mẹ đã nhận lời rồi, giờ lập tức chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành thân…”

Ta nhìn chỗ sính lễ. Thì ra hồng trần loạn thế, cũng chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.

Hai tháng sau, tiểu thư được gả cho Trình tướng quân, ta được gả cho A Mộc.

Ngoại truyện: Chỉ là tình yêu từ một phía

Khoảng thời gian hắn đi khỏi thôn cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi.

Bông tuyết điểm xuyết trên bình nguyên màu xanh vàng, đẹp vô cùng.

Hắn vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng, tay cầm ngọc tiêu, tóc và tay áo bị gió thổi hất lên, hắn cứ đứng như vậy hồi lâu, cho đến khi tuyết đã phủ đầy màu xanh vàng của bình nguyên, hắn mới lên đường đi xa.

Nên nói rõ với mẫu hậu như thế nào đây, nam nhân đã từng nói muốn cùng người sống đến đầu bạc răng long nay đã ở đây cưới vợ sinh con. Người đó giờ đã già nua, con cái cũng trưởng thành cả, làm thế nào nói rõ với mẫu hậu chuyện phụ hoàng dùng miếng ngọc bội của nam nhân kia để uy hiếp mẫu hậu chỉ là lời nói dối vì muốn giữ mẫu hậu bên cạnh?

Hắn cứ thế đi bộ từ thôn ra đến nơi phố xá náo nhiệt.

Tuyết rơi đã dày, đặt chân xuống là có thể cảm nhận được cái lạnh buốt ngấm vào da thịt qua cả lớp giày đang đi.

Những tiểu thương cũng lục tục dọn hàng về, tuyết rơi đầy trên con phố lớn, ai ai cũng có người thân đi cùng, sưởi ấm cho nhau và cùng sóng bước. Khi hắn dừng chân nhìn, chỉ có thể thấy bầu trời và mặt đất nối liền tạo thành một màn tuyết trắng xóa.

Hắn từng trông thấy vẻ thương cảm của mẫu hậu, cũng từng trông thấy vẻ xót xa của phụ hoàng.

Dường như yêu một người là phải chấp nhận chịu đựng tất cả những điều thương cảm và xót xa như thế.

Trên phố loáng cái không còn một bóng người. Ở phía bên cạnh, trong góc khuất cách xa nơi này, hắn nhìn thấy có một người xem tướng y phục trắng đang nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, bình thản tựa như thần băng tuyết.

Hắn bỏ ra một nén bạc: “Xem cho ta một quẻ.”

Thực ra, ngay cả bản thân muốn xem quẻ gì, hắn cũng chẳng rõ. Chỉ là hắn muốn thôi, có lẽ hắn chỉ muốn tìm một người để nói chuyện, tìm một người có thể giúp hắn biết làm thế nào để toàn vẹn được mọi thứ xung quanh.

Người mặc áo trắng mở mắt nói: “Ta không nhận bạc, chỉ nhận mệnh.”

Hắn vẫn nhìn ra phía xa, tuyết nhanh chóng phủ trắng thành trấn này: “Mệnh gì?”

“Mệnh thọ.”

Hắn quay sang nhìn, ánh mắt sắc lạnh: “Muốn lấy tuổi thọ làm gì?”

“Cứu người.”

Hắn cười nhẹ một chút, bất giác nói: “Vậy ngươi tính xem ta có bao nhiêu năm tuổi thọ?”

Người này nhìn hắn một lúc rồi nói: “Sáu mươi mốt năm.”

Thế là ít hay nhiều? Hắn cũng chẳng rõ. Mẫu hậu của hắn mới hơn ba mươi tuổi, vậy mà thần thái giống như đã qua cả trăm năm phù hoa vậy.

“Nhưng ta có thể dùng tuổi thọ đổi lấy thứ gì?”

“Tùy ý ngươi.” Người y phục trắng đáp lại.

Cuối cùng hắn nhìn người kia một cách nghiệm túc: “Có thể đổi lấy một người yêu thương ta không?”

“Có thể.” Người mặc đồ trắng cười nhẹ.

Một người giống như lời mẫu hậu đã nói về định nghĩa tình yêu, “Là người nguyện chết vì ta, ta cũng nguyện chết vì nàng, bên nhau mãi mãi, trọn kiếp không rời.” Cuộc sống trong cung quá cô đơn lạnh lẽo, ai cũng có trách nhiệm của họ, khuôn phép của họ, phụ hoàng đã tiết lộ chuyện muốn truyền ngôi cho hắn, nhưng hắn lại chỉ muốn có một người tri kỷ, có thể đồng hành với mình, cùng mình trải qua những ngày khó khăn gian khổ.

“Được.” Người xem tướng y phục trắng lấy cây kéo ra hỏi: “Ngươi đã quyết định chưa?”

Hắn không biết bản thân nên tin hay không nên tin, chỉ là khi tuyết đã rơi đầy, hắn mặc bộ y phục mỏng tang lạnh lẽo, nhìn những tiểu thương ôm vợ con họ đi ngang qua, hắn sẽ cảm thấy đó là hạnh phúc, niềm hạnh phúc khi được cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ.

Hắn đáp nhẹ: “Rồi.”

Đi qua thôn, lại là cánh đồng tuyết phủ đầy.

Tuyết rơi quá dữ dội, khiến người ta không thể nhìn rõ ven đường.

Lúc hắn ra khỏi thôn đã mua một chiếc áo khoác lông cáo, màu trắng dày, hắn muốn giúp mình ấm áp hơn.

Nửa đường, thấy có vài tên mặc đồ đen tiến đến muốn lấy mạng của hắn. Hắn đoán chắc là đám người của Thái tử, ngay trước lúc khởi hành hắn đã nhận được tin từ bồ câu đưa thư, Thái tử muốn soán ngôi, đã giam cầm phụ hoàng.

Nhưng hắn vẫn một mình lộ diện, mẫu hậu lâm trọng bệnh đã lâu, hắn muốn hoành thành ý nguyện cuối cùng của người.

Hắn một thân một mình đánh nhau dưới trời tuyết đổ.

Cơ thể giá băng, trái tim cũng nguội lạnh, nhưng những chiêu thức xuất ra lại cực kỳ nhanh và chuẩn xác, có lẽ là do trái tim hắn quá bình thản. Ba tên thích khách, một tên bị hắn giết chết, một tên bị hắn đả thương, còn một tên thì đã chuồn mất, nhưng hắn cũng đã bị đâm.

Buộc chặt miệng vết thương lại đi một bước, cuối cùng hắn cũng không thể gắng gượng nổi nữa.

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi bất tỉnh là bầu trời hoa tuyết rơi đầy, mênh mông rộng lớn.

Sau, dường như hắn nghe giọng ai đó bên cạnh nói: “Tiểu thư, người này chỉ ngất đi thôi.” Hắn cũng không nhớ rõ lúc ấy mình có mở mắt hay không, nhưng chắc chắn có một bóng người mơ hồ, ánh mắt nhìn hắn vẻ yên bình.

Sau nữa, khi hắn đã hoàn toàn tỉnh lại, bèn nhìn thấy một cô nương đẹp tựa tiên trên trời, nụ cười của nàng như ánh nắng sớm mai: “Chàng nằm bất tỉnh bên đường, là ta đã cứu chàng.”

Hắn chẳng thể phân biệt rõ rốt cuộc ai là ai, giọng nói của người con gái này thật dịu dàng, ánh mắt của nàng tựa như hồ nước êm đềm, nhưng hắn lại không cảm nhận được chút gì bóng dáng của người nhìn hắn bằng ánh mắt yên bình khi trước…

Và rồi, hắn đã tìm thấy nàng, là một a hoàn, tên gọi Tiểu Ngân.

Nàng rụt rè nấp sau cánh cửa, lúc được giao việc bưng cơm đến cho hắn chân đi còn khập khiễng, khi đó hắn cảm thấy nàng thật đáng yêu, hắn rất thích đôi mắt của nàng, rất yên bình, không chút gợn sóng.

Cuối cùng hắn cũng biết được, vị tiểu thư đó là mỹ nhân nổi tiếng Hòa Thành tên Mộ Thiên Âm.

Hắn không muốn gặp người Mộ gia, vì đương kim Hoàng hậu là người họ Mộ, luôn khó chịu với hắn và mẫu thân hắn. Vết thương vẫn chưa lành hẳn, hắn liền một mình rời đi.

Hắn đánh xa ngựa chạy thật xa thật xa, hắn muốn nhanh chóng về đến Hòa Thành.

Trên đường đi lại gặp phải hai tên cường đạo, nghe thấy bọn chúng nhắc đã sớm có hai tên mai phục bên đường, hắn nhớ lúc này mình vừa đi qua đó nhưng không gặp bọn chúng. Hắn nghĩ đến tiểu thư và a hoàn kia, thậm chí lúc ngồi trên ngựa hắn còn nghe được cả tiếng bánh xe lăn đều phía sau.

Hắn không dám chắc liệu ho có đuổi kịp đến chỗ hắn không? Hay là, hắn có nên quay lại?

Cuối cùng hắn vẫn dừng xe, quay đầu ngựa trở về chỗ họ.

Trên nền tuyết chỉ có thi thể của những binh sĩ đánh xe, dấu bánh xe, và dấu chân người.

Đó là dấu chân của ba người, trong đó một người có dấu chân lớn và sâu, hai người có dấu chân nhỏ và nông, hắn biết họ đã bị bắt đi. Hắn men theo những dấu chân đó, bắt gặp đúng lúc gã đàn ông to lớn kia đang định làm nhục Mộ tiểu thư.

Hắn cứu được nàng, nhưng hắn cũng đang bị thương, không thể gắng gượng thêm nữa.

Sau khi giết hết mấy gã kia, hắn lại gục xuống một lần nữa. Nhìn thấy vị tiểu thư sốt sắng lau mồ hồi cho mình, ánh mắt lo lắng, hắn đoán lẽ nào người mà người mặc y phục trắng đó nói chính là nàng ấy? Miệng hắn khát khô, hắn muốn uống nước, nhưng hắn không thốt nên lời. Tiểu thư không hiểu, nhưng trong chớp mắt, a hoàn kia liền mang ấm nước lại. Hắn yếu ớt liếc nhìn nàng, vẫn là đôi mắt yên bình ấy, nhưng hắn cảm thấy nàng có thể nhìn thấu tâm can hắn.

Nàng ấm áp và bao dung như thế.

Sau khi tỉnh, hắn lại quay về Lịch Thành. Gặp Mộ Thiếu Bạch, hắn đã nắm được một số thông tin.

Hóa ra Mộ gia đã có tranh chấp nội bộ từ lâu, chia thành hai phe, Nam - Bắc Mộ, mỗi bên có một dòng họ riêng. Nam Mộ - phe bên Mộ Thiếu Bạch là bên ủng hộ hắn, bọn họ đã đạt được thỏa thuận.

Đồng thời, hắn cũng đã gặp Trình Hào, ánh nhìn của hắn lúc nào cũng hướng về Mộ Thiên Âm.

Hắn cảm thấy Mộ Thiên Âm đẹp đến rung động lòng người, nhưng với hắn, ngắm Mộ Thiên Âm chỉ như ngắm trăng thanh gió mát, là nhã hứng đời thường, không phải là sự xúc động hồi hộp, lại thêm Trình Hạo vẫn còn đó, hắn không thích tranh cướp thứ của người khác.

Lúc hắn về đến Hòa Thành, Thái tử đã động thủ rồi.

Hắn vào cung thăm mẫu hậu, hơi thở của bà giờ đã mong manh cận kề cái chết, chỉ đợi câu trả lời của hắn nữa thôi. Hắn đã nói dối, hắn nói với mẫu hậu, người năm đó rơi xuống nước, đã chết rồi.

Nét mặt mẫu hậu bỗng tối sầm.

Hắn biết mình nói vậy, mẫu hậu sẽ hận phụ hoàng. Phụ hoàng nói với mẫu hậu rằng nếu không muốn người đó chết trong tay ông, thì bà phải ở bên ông, cả đời phụ hoàng luôn muốn ép buộc bà. Nhưng hắn thà để mẫu hậu hận phụ hoàng chứ không muốn bà đau lòng thất vọng khi biết người kia đã rời bỏ mình vì tham sống sợ chết.

Nhưng bà lại nói với hắn, thực ra bao nhiêu năm qua, người mà mẫu hậu yêu không còn là vị Trạng Nguyên năm đó nữa rồi, mà là phụ hoàng. Chỉ vì bà quá bướng bỉnh, chỉ vì bà căm ghét việc phụ hoàng giết người, vì bà cũng không bằng lòng với cuộc sống chung chồng chốn hậu cung, nên bà từ đầu đến cuối không hề thể hiện tình yêu với phụ hoàng mà thôi.

Hắn hết sức kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói ra sự thật thì bà đã trút hơi thở cuối cùng.

Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy phụ hoàng nhỏ lệ, phụ hoàng cứ ôm lấy thi thể mẫu hậu không buông suốt ba ngày trời. Cuối cùng, phụ hoàng bệnh nặng qua đời. Từ đầu đến cuối ông không hề biết rằng, thực ra người mà mẫu hậu yêu chính là mình, chỉ là vì hận mà không cho người mình yêu được yêu mình thôi.

Hắn bắt đầu không hiểu tình cảm là gì, yêu thương là gì, mà có thể làm cho phụ hoàng vốn tính hung bạo nguyện theo đuổi mẫu hậu đến cùng.

Hòa Thành khi đó không còn tuyết giăng kín trời như Lịch Thành, mà đã chuyển sang tiết xuân tươi đẹp tháng hai.

Hành động của Thái tử đã ngày càng rõ rệt, Cửu Hoàng tử cần sự trợ giúp từ thế lực của Mộ gia, thế là hắn phải lấy Mộ Thiên Âm, hắn biết con người ta luôn cần biết thỏa hiệp, cần biết hi sinh.

Nhưng hắn không ngờ rằng mình sẽ gặp lại nàng.

Lần gặp ấy chính tại lầu xanh.

Nàng đã trở thành tì nữ cho các cô nương trong thanh lâu này.

Giờ hắn mới biết, thì ra tảng đá phản nghịch mà mình và Mộ thiếu gia cùng đặt ở đó đã hại chết cả nhà nàng ấy, nhưng nàng thoát ra được. Nhưng lúc hắn muốn giúp nàng chuộc thân, nàng ấy đã bỏ trốn rồi.

Nàng đã giết một người, một khách làng chơi.

Hắn không biết một nữ nhi như nàng làm thế nào để vượt qua được nỗi đau mất người thân, những ngày tháng bị kẻ khác lừa gạt làm nhục, hoàn cảnh khốn cùng đến mức nào đã ép nàng phải giết người cơ chứ?

Vụ việc khách làng chơi kia hắn đã che đậy giúp nàng, sau đó, nàng lại xuất hiện trong phủ của hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .